Trước đây mỗi tháng một lần, vào chiều thứ bảy, tôi thường đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu, lúc chưa có vợ thì đi với người yêu, có vợ rồi thi đi với vợ con, mỗi lần như vậy cảm thấy tâm hồn mình rất nhẹ nhàng thư thái. Nghe tin nhà thờ Fatima Bình Triệu xây dựng lại tôi rất mừng, mừng vì dù sao nhà thờ cũ cũng đã xuống cấp, kiểu dáng trước đây cũng không được đẹp đẽ khang trang cho lắm… Có được nhà thờ mới không những giáo dân xứ Bình Triệu, mà giáo dân các nơi khác cũng rất phấn khởi.Tuần trước đi lễ ghé thăm thấy nhà thờ đang xây dựng. Nhìn phối cảnh, nhìn thực địa công trình thấy có vẻ hoành tráng, uy nghi lắm, nhưng rồi cứ suy nghĩ mãi… Không biết với qui mô này, với hình thức kiến trúc này, liệu có phù hợp với khung cảnh, với tính chất của nhà thờFatimanhư mọi người suy nghĩ lâu nay hay không?

Giáo dân các nơi lâu nay đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu để làm gì? Một câu hỏi mới nghe có vẻ ngô nghê, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao nhà thờ xứ mình gần gũi lại không đi, kéo nhau xuống miệt ngoại ô Bình Triệu đi lễ cho xa xôi? làm như Chúa ở nhà thờ xứ mình không thiêng bằng Chúa ở nhà thờ Fatima Bình Triệu vậy. Có người nói lâu lâu đi đổi gió, có người nói thỉnh thoảng đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu cầu nguyện với Đức Mẹ xin điều này điều kia. Riêng tôi (và không biết còn những ai nữa) ngoài những điều đó ra, thỉnh thoảng tôi đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu vì thích khung cảnh ở nơi ấy. Sau một tuần làm việc nơi nội thành đông đúc ồn ào, sau những giờ phút mệt mỏi bon chen với cơm áo gạo tiền, tôi đi lễ ở một vùng sông nước thiên nhiên như nhà thờ Fatima Bình Triệu cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thư thái lắm . Vì vậy tôi cứ mơ, cứ tưởng tượng nhà thờ Fatima Bình Triệu một khi xây mới sẽ là một ngôi thánh đường với qui mô vừa phải, với dáng dấp dân dã của vùng sông nước Bình Triệu, với mái ngói hòa nhập với thiên nhiên khung cảnh chung quanh …

 

Lâu nay mỗi khi làm nhà thờ, chúng ta thường tính toán qui mô để cho giáo dân trong xứ đi lễ có đủ chỗ vào trong nhà thờ, nhất là những ngày lễ trọng, ở những xứ lớn, nhiều khi phải chia ra lễ 3,4,5 trong ngày. Tuy nhiên với nhà thờ có tính cách hành hương như nhà thờ Fatima Bình Triệu, chúng ta không thể tính đủ số lượng người một cách chính xác được, nhất là những ngày lễ lớn, có xây nhà thờ rộng bao nhiêu cũng không đủ chỗ. Có lẽ chỉ nên xây dựng nhà thờ với qui mô vừa phải, đáp ứng một lượng người nhất định nào đó, còn trong những dịp lễ lớn phải chấp nhận một số người đứng ngoài hành lang, thậm chí ngoài sân.Vấn đề ở chỗ chúng ta phải thiết kế nhà thờ với hình thức như thế nào, để cho người đi lễ tuy đứng ngoài, vẫn có cảm giác về không gian không quá tách biệt với những người ở trong nhà thờ. Xây nhà thờ lớn quá, ngày thường ít người đi lễ, vào trong nhà thờ thấy mênh mông lắm. Hơn nữa xây nhà thờ rộng thì sẽ không còn đất để bố trí sân vườn, bố trí các tượng đài, các không gian cầu nguyện xung quanh. Nhà thờ lúc này chẳng khác gì nhà thờ Tân định, nhà thờ Thị nghè, thôi ta đi lễ ở đấy cho nhanh.

Kiểu kiến trúc nhà thờ Fatima Bình Triệu đang xây dựng thuộc hình thức kiến trúc cổ điển phương tây được chế biến. Kiến trúc cổ điển thường được xây dựng trên nguyên tắc tường chịu lực, vì vậy tường dày và diện tích cửa hạn chế, kiểu kiến trúc đóng, rất thích hợp với vùng khí hậu lạnh. Đóng về tầm nhìn giữa trong và ngoài, đóng về cảm giác không gian:ở trong ấm cúng, ở ngoài lạnh lẽo, ở trong lộng lẫy, ở ngoài hiu quạnh…Áp dụng hình thức kiến trúc này cho một nhà thờ cần kiến trúc mở như nhà thờ Fatiama Bình Triệu, xem ra không hợp, dù phương án thiết kế mới có mở rộng cửa bao nhiêu đi chăng nữa thì cảm giác đóng vẫn không thay đổi.

Khi thiết kế nhà thờ với hình thức kiến trúc mở, những người ở bên trong cảm giác về không gian rộng mở, thoáng đãng, hòa nhập với thiên nhiên sông nước chung quanh, rất phù hợp cho khu vực có khí hậu nóng. Ngược lại, những người dự lễ ngoài hành lang, ngoài sân cảm giác về không gian không quá tách biệt so với bên trong nhà thờ.

Tôi không muốn phân tích kiểu dáng kiến trúc nhà thờ Fatima Bình Triệu, một dạng kiến trúc cổ điển chế biến mà hiện nay rất nhiều nhà thờ đang xây dựng, tôi càng không muốn phân tích cái hay cái dở của phương án thiết kế, tôi chỉ nghĩ rằng hình thức kiến trúc này không phù hợp với nhà thờ Fatima Bình Triệu.

 

Công trình kiến trúc ngoài mục đích sử dụng cần cái đẹp, trong cái đẹp cần cái phù hợp, phù hợp với không gian chung quanh, phù hợp với văn hóa của từng nơi xây dựng. Lấy cái đẹp ở nơi này đặt vào khung cảnh không gian nơi khác xem ra khiên cưỡng. Đi từ bắc tới nam, thôn quê tới thành thị, miền núi tới đồng bằng, đâu đâu cũng một kiểu nhà thờ lai cổ điển như vậy hỏi còn gì là kiến trúc, còn gì là sáng tạo, là sự thích hợp kể cả sự hòa nhập về văn hóa địa phương nữa?

Có thể nhiều người thích cái hoành tráng của kiến trúc cổ điển, nhưng có phải nhà thờ nào cũng cần có sự hoành tráng? Và có phải cứ muốn hoành tráng là phải thiết kế theo kiến trúc cổ điển không? Một nhà thờ như nhà thờ Fatima Bình Triệu có phải là nhà thờ chính tòa? Có cần sự hoành tráng không? Hay cần hơn một nhà thờ qui mô vừa phải, với kiến trúc mở, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên sông nước chung quanh, một nhà thờ với hình thức mặt đứng đơn giản nhẹ nhàng dân dã, một nhà thờ có sự khác biệt so với các nhà thờ khác về hình thức, đó là một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ.

Nhà thờ Fatima cũ mặc dù không đẹp, mặc dù đã xuống cấp, nhưng tôi thấy về hình thức vẫn có cái khác biệt, khác biệt ở ý tưởng về Đức Mẹ thể hiện ngay tại cung thánh, trong khi phương án mới chưa thấy được điều này. Ý tưởng không phải cứ thiết kế mặt tiền nhà thờ như bao nhà thờ khác, rồi đặt lên đó bức tượng Đức Mẹ, rồi cho đó là nhà thờ về Đức Mẹ.

Như ban đầu tôi đã nói, nhà thờ Fatima Bình Triệu dưới góc nhìn của tôi, mơ ước của tôi chứ không phải của tất cả mọi người. Có người nói rằng nhà thờ Fatima Bình Triệu cần phải được xây lớn nhất có thể, chứa được lượng người đông nhất có thể, hình thức phải hoành tráng nhất có thể, để sánh ngang với các trung tâm hành hương khác. Rằng khu vực Bình Triệu bây giờ cũng đã đô thị hóa hết rồi, không còn cây cối thiên nhiên như xưa nữa. Bây giờ muốn đi lễ nhà thờ sông nước thì xuống miền tây, muốn đi lễ nhà thờ có cây có cối lên miền đông….đó cũng là một quan điểm. Riêng tôi cứ cảm thấy buồn, mơ về khung cảnh Fatima Bình Triệu của những ngày xưa…

 

Saigon chủ nhật  9/2013

Kts Nguyễn văn Sáng