Tôi đã sửa ánh mắt của người cha lúc này nhắm nghiền lại, và tôi lùi ra xa quan sát tôi thấy nó thật đẹp. Cái đẹp từ phía bên trong toát ra.Có thể sẽ có người tra vấn tại sao lại để cho người cha nhắm mắt lại?Nhắm mắt sao thấy đường mà đón con?Sao thấy đường mà dìu con đứng dậy? Nhắm mắt sao thấy được con mình hao gầy tiều tụy?…Nếu có ai hỏi thế thì tôi sẽ trả lời: “người cha của tôi vẽ là một người cha nhân hậu, nhạy bén nên sẽ nhắm mắt lại để tránh cho đứa con mặc cảm rằng nó rách nát tàn tạ. nhắm mắt lại để người cha cảm nhận được trái tim của người con ẩn chứa bên trong thân xác tàn tạ ấy bằng cảm giác và xúc giác. Nhắm mắt lại còn để che giấu không cho đứa con thấy người cha đã hao mòn, tiều tụy vì mong ngóng nó bao ngày, để nó không thấy tôi lỗi vì bỏ mặc cha mình bao ngày qua. Cái kỳ diệu ở chỗ người cha nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy rõ nét đứa con của mình ra sao, và sự chuẩn xác khi đôi tay dìu đỡ đôi tay.

Giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong tác phẩm nhưng tôi chưa tạo được sự kết nối cho tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Tôi thấy nó còn thiếu một cái gì đó để tác phẩm hoàn chỉnh mà tôi không nhận ra được nó là cái gì! Ngồi lì trước tác phẩm nhiều ngày qua mà tôi không tìm ra được cách để kết nối lại và cả vấn đề hình dáng của người cha bị tôi cắt đứt phần dưới nữa.phải sử lý như thế nào đây nhỉ? Bế tắc!

Chán nản, tôi bèn ngồi đọc sách.Vẫn chán, tôi mở mày tính ra xem hình, tôi xem các tác phẩm kinh điển của các họa sĩ bậc thầy.Chiêm ngưỡng và thán phục chán tôi chuyển qua một foder khác để xem hình ảnh, và vô tình tôi clic chuột vào foder đám tang của cha tôi.Tất cả ký ức ùa về như mới hôm qua. Tôi lại bắt đâu khóc và nhớ về cái cảm giác lạnh người khi theo dõi màn hình máy tính với những đường chạy ziczac lên xuống để theo dõi nhịp tim cha tôi đang đập. Như có một luồng điện chạy dọc qua tôi, tôi đứng dậy cầm chì than lên phác lại những đường chạy ziczac ấy đi qua toàn bộ chiều ngang của tác phẩm.Tôi như chợt tỉnh ra khi thấy được nó hiện rõ như thế nào. Phải rồi! Chắc là khoảnh khắc ấy nhịp tim của cả ba người họ cũng sáo trộn lắm nhỉ? Cũng có những lúc trầm lắng như đã chết và cũng có lúc đập loạn xạ vì xúc động ấy nhỉ. Hẳn là thế rồi, chắc là người cha như đã chết khi đứa con ra đi và trái tim ấy lại đập gấp gáp khi thấy bóng dáng nó trở về. và có lẽ người con ấy cũng có những cung bậc cảm xúc như thế khi ra đi nó như một cái xác không hồn và khi trở về nó bồi hồi sống dậy. Tôi điều chỉnh lại đường chạy ziczac ấy cho hợp với ý đồ mà tôi muốn có và lúc này đây tôi đã giải quyết được hình bóng người cha mà tôi đã cắt phần dưới để cho có một ẩn ý mà người xem sẽ tự giải thích và trả lời.Nó vừa giải quyết được vấn đề ẩn hiện mà tôi muốn có, vừa giải phóng được cái thực hư của câu chuyện.và đường chạy ziczac lúc này còn nói rõ lên được cái ý mà tôi muốn diễn tả suốt chiều dài lịch sử của câu chuyện.

Tôi chuyển sang thể hiện bản vẽ này trên chất liệu sơn mài. Tôi sử dụng một gam màu duy nhất : đó là màu “đỏ”. Màu đỏ của máu huyết con tim, màu đỏ của chiến thắng, cái chiến thắng sự dữ của đứa con, và màu đỏ của một buổi hoàng hôn. Tôi sử dụng lối vẽ sơn son thếp vàng để diễn tả câu chuyện. Thiết nghĩ bảng màu truyền thống của sơn mài tự thân nó  khá đơn điệu về màu sắc. tuy nhiên từ trước tới nay chưa có ai- kể cả các họa sĩ nổi tiếng- dám cho là mình đã khai thác hết các khả năng của chất liệu sơn mài này, và tôi không dám tự nhận nó thành công. Cũng chỉ là tìm tòi và mày mò trong chất liệu, cố gắng sao cho tạo ra được hiệu ứng mà mình mong muốn.khả năng nắm bắt và tái hiện chất liệu này trên tranh đòi hỏi người họa sĩ phải lao động vất vả và khả năng tìm tòi cũng như tư duy phải có chất riêng của bản thân.

Lòng ta phải xúc động trước vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, lời ca sẽ được cất lên, và không ai trong chúng ta có thể phủ nhận tình yêu ấy, dẫu có phủ nhận thì tình yêu ấy vẫn tồn tại dưới một diện mạo bao dung đang góp phần vào hành trình tại thế mà con người sẽ đi qua.

Qua những đoạn đường lịch sử của nghệ thuật tạo hình trong công giáo Việt Nam có những thăng trầm và lãng quên. Tôi xin dược góp phần vào, không dám nói là sẽ thay đổi gì chỉ xin được góp lời ngợi ca tình yêu  Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi một cách nhưng không mà tôi cảm nhận được, và tôi được Ngài ban tặng cho tôi khả năng hôi họa này. Xin được góp lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa  qua khả năng Ngài đã ban tặng cho tôi.

Hs. Bùi Thị Thắm