Là người công giáo chẳng ai xa lạ gì với câu chuyện dụ ngôn NGƯỜI CHA NHÂN HẬU đã được CHÚA GIÊSU kể trong Kinh Thánh. Câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật, 1 người cha và 2 người con, đứa con thứ chia gia tài của mình và đi ăn chơi đến đồng xu cuối cùng, đứa con cả vẫn ở nhà cùng cha. Trọng tâm của câu chuyện được nhấn mạnh lúc đứa con thứ quay trở về. Câu chuyện chỉ có một nhưng có lẽ cảm nhận của mỗi người về câu chuyện này sẽ rất khác nhau.Khác nhau về cái nhìn, khác nhau về cái hiểu, và chắc cũng sẽ khác nhau về cái cảm nhận.

Khi bắt tay thực hiện tác phẩm “ người cha nhân hậu “ này tôi cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của 3 nhân vật này, cái khó nhất là chân dung hiền từ của người cha, bộc lộ nên vẻ đẹp đôn hậu của THIÊN CHÚA mà tôi muốn lồng ghép vào tác phẩm của mình. Điều khiến tôi ái ngại nhất trong dụ ngôn quen thuộc này là đã có những họa sĩ bậc thầy thể hiện lại câu chuyện này trên tranh đã rất thành công rồi, và tôi sợ mình thể hiện tranh của mình nhưng lại đi theo lối mòn của họ. Đọc đi đọc lại câu chuyện nhiều lần, gần như thuộc nằm lòng rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy bế tắc trong các phương án bố cục. Tôi cầu nguyện với Chúa xin ngài soi sáng hướng dẫn tôi đi vào trọng tâm câu chuyện và truyền tải được cái cảm nhận cá nhân của tôi trong tác phẩm. Tôi bắt tay vào làm phương án bố cục dựa trên ý tưởng nội dung câu chuyện. những phác thảo ban đầu tuy không mấy hài lòng nhưng tôi vẫn kiên trì làm tiếp, và sau này tôi dần hoàn thiện hơn về mặt tư duy bố cục, cũng như diễn tả được cái ý mà tôi muốn trình bày lên tranh.

Tôi bắt đầu đi tìm ký họa chân dung của các nhân vật trong tranh, tôi lang thang các công viên để tìm ký họa chân dung phù hợp cho hình ảnh của người cha. Sự nhàm chán khi tôi không tìm được một chân dung ưng ý cho hình ảnh người cha với vẻ mặt đôn hậu hiền từ, sự khắc khoải mệt mỏi sau bao ngày ngóng đợi đứa con quay trở về, đôi mắt sâu thẳm bao dung và trìu mến khi khoảng khắc đứa con trở về. Tôi lang thang hết ngày này sang ngày khác trong công viên, tôi la cà tìm gặp những người xe ôm, bốc vác trên đường, vỉa hè với hi vọng tìm được nơi ấy một người cha mưu sinh tần tảo lo cho gia đình. Vẫn có những con người đủ đầy nhân hậu, yêu thương con cái, chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi không thấy hài lòng cho chân dung mà tôi muốn có. Tôi rơi vào bế tắc dường như không tìm được hướng ra cho đề tài. Tôi thầm thĩ nói với Chúa “ Chúa ơi sao con tìm gặp chân dung của Ngài khó quá” tôi tự hỏi mình phải chăng tôi đang áp đặt Chúa vào một chân dung khuôn mẫu mà các họa sĩ đi trước đã thể hiện, kỳ thực thì hình ảnh ấy là hoàn hảo rồi nhưng tôi không muốn đi theo lối mòn và bắt chước họ. Tôi muốn tìm một hướng đi riêng. Khi tôi tưởng chừng mình không có lối thoát cho ý tưởng bố cục này thì dường như chính Chúa đã giúp tôi khắc phục và tìm ra được lối đi mới cho tác phẩm này. Lần giở những tranh Kinh Thánh tôi đọc ngấu nghiến những hành trình rao giảng của Chúa Giêsu từ thánh sử này rồi qua thánh sử khác.Tôi bắt gặp trong thánh sử Gioan có những đoạn Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ về CHÚA CHA. “ Ai thấy Thầy là thấy CHÚA CHA” ( Ga 14: 8-9 ). “ Thầy ở trong CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Thầy “ ( Ga 14: 11 ). Kỳ thực thì trong tác phẩm này tôi muốn vẽ về hình ảnh một người cha với ý đồ diễn tả trái tim nhân hậu của THIÊN CHÚA với tấm lòng bao dung rộng mở. Tôi reo mừng trong hạnh phúc khi tìm được ý tưởng mới cho tác phẩm này. Tôi sẽ thể hiện chân dung của người cha trong câu chuyện “ người cha nhân hậu “ này với hình ảnh Chúa Giêsu lồng ghép vào đó là bóng dáng của Chúa Cha. Tôi mạnh dạn chuyển đổi suy tưởng bố cục sang một hướng mới hoàn toàn, và có vẻ như “ma mị” hơn. Tôi đi theo hướng cho các nhân vật của mình xuất hiện như nửa thực nửa ảo, lơ lửng bay bổng.

Phác họa tác phẩm Người Cha Nhân Hậu của  họa sĩ Bùi Thị Thắm

Phác họa tác phẩm Người Cha Nhân Hậu của họa sĩ Bùi Thị Thắm

Vẫn khai thác trọng tâm câu chuyện khi người con thứ quay trở về và sự bùng nổ ngẹn ngào khi người cha mừng rỡ ra đón lấy đứa con thứ sau bao ngày rời bỏ cha mình đi hoang nay trở về với vẻ tiều tụy héo mòn. Điểm tựa của người con lúc này đây là người cha già yếu. tôi khai thác sự tĩnh lặng của không gian bên ngoài và đi sâu vào diễn tả nội tâm của các nhân vật. Từ sự gợi mở này ( mà tôi tin là tôi được Chúa Thánh Thần tác động ) tôi đi thẳng vào thể hiện bản vẽ than để tìm hình và sắc độ của tác phẩm luôn, bỏ qua luôn công việc đi ký họa tìm hình cho tác  phẩm, vì tôi đã nhìn thấy trong đầu điều mình muốn làm rồi. Sự rung cảm, cái ấn tượng đọng lại trong đầu tôi lúc này đây là yếu tố quyết định cho tôi hình thành tác phẩm với tình cảm chân thật nhất mà tôi muốn diễn tả. Sự chân thật trong tranh không có nghĩa là mô tả hết từng chi tiết của từng nhân vật, đối tượng…nhưng là nắm bắt yếu tố tinh thần, cảm nhận vừa đủ điều mình muốn.Tôi đã nhận ra được điều mình muốn thể hiện trong bức tranh này và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong quá trình thực hiện bản thân tìm hình tôi chưa nhấn mạnh đến đường chạy ziczac trải dài ngang qua tác phẩm. Tôi chỉ nhấn mạnh đến nhịp điệu uyển chuyển, động tác của 3 nhân vật theo tính cách của câu chuyện mà nơi tôi cảm nhận được. Lúc này đây tôi để chân dung người cha là hình ảnh Chúa Giêsu nhưng tôi cho màu tóc của Người bạc trắng để nói lên tuổi già của người cha thông qua dung mạo của Chúa Giêsu,và tôi vẽ nhân vật người cha mở mắt trìu mến nhìn đứa con của mình. Tạm hài lòng với hình ảnh người cha tôi chuyển qua phác họa cũng như lên chi tiết cho người con thứ và……trong khoảng thời gian này tôi gặp một biến cố khá lớn, cha tôi lâm trọng bệnh. Vì hoàn cảnh đặc biệt các anh chị tôi không tiện chăm sóc cha nên tôi và em trai úc của tôi túc trực thường xuyên trong bệnh viện.trong thời gian này, mọi sinh hoạt cuộc sống cũng như tâm lý của tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Có những lúc rất mệt mỏi, áp lực và bất lực trước bệnh tật của cha mình. Tôi chán nản, tuyệt vọng, nóng nảy và gần như lãng quên Chúa. Có những lúc tôi buồn rầu tuyệt vọng chỉ ước gì có một ai đó lắng nghe tôi trút cạn nỗi lòng uẩn ức, tôi chẳng tìm được nơi bấu víu và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ trên cõi đời này.Tôi muốn được khóc, tôi muốn được thét lên cho nhẹ vơi nỗi lòng mình, nhưng dường như tôi không thể nói ra được với ai cả và tôi lại im lặng chịu đựng một mình.Chuyện tệ hại nhất cũng đã đến. Sau một thời gian dài cha tôi điều trị, bệnh của cha tôi biến chuyển nặng hơn và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt với rất nhiều máy móc hỗ trợ xung quanh. Tôi đứng ngoài nhìn qua khung cửa kính theo dõi tình hình sức khỏe của cha tôi hay nói đúng hơn theo dõi từng nhịp sống của cha tôi trên màn hình máy tính với những đường chạy ziczac lên xuống, biểu hiện duy nhất mà tôi biết được tim cha tôi còn đập. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy, tim tôi như nghẹn lại, đứng nghe bác sĩ trình bày về tình hình sức khỏe của cha tôi mà tôi không hề có một phản ứng gì. Phản ứng duy nhất của tôi là hồi hộp nhìn vào màn hình theo dõi từng nhịp tim của cha tôi, cơ mặt tôi lúc ấy không hề có một biểu hiện gì cả nhưng mắt tôi cứ tràn ứa nước mắt mà không sao cầm lại được. Tai tôi nghe từng lời bác sĩ nói nhưng mắt tôi lúc ấy không hề rời khỏi màn hình trong phòng, nơi cha tôi nằm bất động với vô vàn máy móc xung quanh mà tôi chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào mà không thể làm gì hơn được.

 

Hs. Bùi Thị Thắm