“… Tất cả dụng cụ, sự vật và nơi chốn phải toát lên vẻ đẹp cao quý hay ít là tạm xứng đáng. Nhưng dù nghệ thuật Kitô giáo đẹp đến đâu cũng chỉ được coi là môn đệ của phụng tự, cho nên nghệ thuật phải phục vụ đức tin, phản ánh đức tin và giúp ích cho các linh hồn. Mỗi nơi, mỗi thời, nghệ thuật thánh phải nỗ lực đề cao giá trị đạo đức, phụng vụ và thần học. Nghệ thuật thánh phải chân thực và trút bỏ hết những cá tính, tình cảm đi ngược với tinh thần đạo đức chung. Nghệ thuật thánh phải làm sáng lên vẻ huy hoàng tráng lệ, trang trọng nhưng cũng co khi lại phải giản đơn, thanh bần một cách đáng quý đáng trọng…”